Thư gửi bà dân biểu Loretta Sanchez

Ngày 18…..tháng 11…..năm 2008

Kính thưa bà dân biểu Loretta Sanchez

The image “https://i1.wp.com/www.vietvungvinh.com/VietNam/2008/Images/Tran-Kim-Tien.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
Trần Kim Tiên

Thưa bà

Chúng tôi rất cảm động khi nghe những lời phát biểu cùa bà trên đài RFA .Tôi
nghĩ rằng nếu tất cả những người dân Việt Nam đều nghe được hết bản nghị
quyết HR 415 của bà, thì họ sẽ vui mừng biết bao ?có lẽ một người biết sẽ
vạn người biết, Tôi sẽ loan truyền tin vui nầy đến cho mọi người dân cùng
biết, đặc biệc là những người Dân đã bị nhà cầm quyền Việt Nam dùng quyền
lực của đảng Cộng sản để đàn áp và cướp đoạt tài sản: đất, nhà của họ, khiến
người Dân không có nơi nương tựa, không có đất để trồng trọt sinh sống,
không có chùa để thờ phượng, không có nhà thờ để cầu nguyện.


chị Trần Kim Tiên người đứng
giữa

Tất cả người dân Việt Nam phải gánh chịu rất nhiều tai ương do nhà cầm quyền
Việt Nam gây ra. Chính quyền Việt Nam luôn miệng nói trên đài truyền hinh và
radio rằng chính quyền Cộng Sản là chính quyền của Nhân dân, do dân, vì Dân,
Đảng và nhà nước là đầy tớ phục vụ cho Nhân Dân Việt Nam. Câu nói nầy Đảng
Cộng Sản nói rất hay Nhưng thực hiện thì quá dở ? Cũng như chính quyền đảng
Cộng sản nói lực lượng quân đội và công an dùng để bảo vệ nhân dân và tổ
quốc nhưng thực tế họ là công cụ dùng để trấn áp nhân dân, giết hại đồng bào
ruột thịt của mình.

Đã hơn 30 năm Đảng Cộng Sản cầm quyền o Miền Nam và hơn 63 năm cầm quyền ở
miền Bắc, Đảng Cộng Sản Việt Nam có làm đúng vai trò của một nhà lảnh đạo
phục vụ Nhân Dân hay chưa? Tình trạng Quan sai, Dân kiện đã trở thành một
quốc nạn. Quan càng làm sai Dân bức xúc đi khiếu kiện càng nhiều, con số Dân
đi khiếu kiện càng gia tăng theo cấp số nhân quả thật là đáng sợ. Từ cổ chí
kim không có một Quốc gia nào đặc biệt như chính quyền Việt Nam phục vụ Nhân
Dân bằng kiểu cách nầy?

Trong bản nghị quyết bà đã nhấn mạnh đến quyền TƯ HỮU là một quyền lợi hàng
đầu và rất quan trọng đối với một con người, đáng lẽ cái quyền đó, phải được
luật pháp bảo vệ và bất khả xâm phạm .Quyền TƯ HỮU là một trong các quyền cơ
bản quý giá nhất của con người. Vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam cố tình vi
phạm làm đau khổ Đồng bào ruột thịt của mình? Tại vì sao ?..

Khi tôi tiếp xúc với cấp lãnh đạo Trung ương và địa phương giải quyết vụ
việc khiếu kiện về đất đai, nhà ở của gia đình tôi và các hộ gia đình khác
v.v… Tôi làm đại diện cho các hộ Dân ở Thị Xã SADEC và các hộ dân khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long đặt ra nhiều câu hỏi, mà các hộ Dân đang thắc mắc,
để hỏi cấp lãnh đạo phụ trách xét khiếu tố khiếu nại của công Dân. Tôi nói
Đất đai nhà cửa là quyền TƯ HỮU của người Dân, người Dân phải có quyền quyết
định, nếu nhà nước muốn trưng dụng đất đai của toàn Dân thì phải mời Dân
đến, để bàn bạc, thảo luận, đưa ra nhiều phương án, mới đi đến kết luận và
áp dụng theo mức giá thỏa thuận, đền bù thiệt hại, cho người Dân, để tránh
cho người Dân ít bị thiệt thòi đến quyền và lợi ích của công Dân. Đằng nầy
chính quyền địa phương không cần bàn bạc chủ nhà, chủ đất. Họ mời dân đến
họp rồi đọc quyết định đã được thành lập sẵn, buộc người Dân phải chấp
thuận, còn nếu người Dân nào chống lệnh, sẽ bị cưỡng chế, và bị bắt cầm tù
vì tội chống lại người thi hành công vụ. Đây là nỗi bức xúc mà bà con phải
gánh chịu, mới đi khiếu nại kêu oan đến HÀ NỘI nơi vùng đất xa xôi cách nhau
mấy ngàn km…Nỗi đau khổ của những người Dân đi khiếu kiện, biểu tình vì bị
mất nhà, mất đất, làm sao kể hết. Nó dầy đặt như những vì sao lấp lánh, trên
trời. Mỗi đêm lệ chúng tôi rơi chảy thành dòng, như thủy triều dâng, tiếng
kêu than ai oán giữa đêm thâu đã tạo nên khúc nhạc lòng, đau lòng không sao
nói hết.

Trong những ngày đi khiếu kiện tôi phải nhịn đói, nhịn khát cùng với đồng
bào tôi, cùng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt của miền bắc Hà Nội nắng cháy
da, rét rợn người, cùng với sự ngược đãi của những người lãnh đạo Đảng Cộng
Sản đã tiếp đãi chúng tôi rất ân cần bằng những cú đấm thô bạo của công an
mật vụ, lôi kéo, xô đẩy phụ nữ và lão bà bằng roi điện và vòi nước xịt ướt
mình giữa lúc ngoài trời đang rét buốt. Chúng tôi là những người bị hại, là
nạn nhân của Đảng Cộng sản bạo hành, vừa bị mất nhà, mất đất bây giờ sắp mất
mạng, xét về lý chúng tôi cần phải được quân đội và công an bảo vệ, vì mức
lương hàng tháng là do nhân dân đóng góp nuôi họ sống và nuôi luôn cả Đảng
Cộng nữa. Vậy mà họ lại phản bội lại kẻ đã nuôi mình ?

Chuyện khôi hài nhất, mà chính quyền Cộng sản VN thường rêu rao : Đất đai
nhà cửa là tài sản cùa Nhân Dân, do nhân dân làm chủ, nhưng nhà nước quản
lý, do đó khi nào nhà nước cần là bà con phải giao nộp cho nhà nước, không
có quyền cãi lại . Họ còn nói : Nhà nước cũng có bồi thường cho bà con thỏa
đáng rồi tại bà con : “được voi đòi tiên”. Thế nào là thỏa đáng? Khi nhà
nước bồi thường dân theo cảm tính của mình, không áp dụng đúng luật bồi
thường theo giá thị trường đã qui định.

Nhà nước qui định giá đất, để đóng thuế cho công dân, thì áp dụng theo giá
thị trường, cao gấp trên dưới 10 lần cấp số nhân của giá bồi thường thiệt
hại cho người dân. Người dân thiệt thòi quá nhiều, từ một người có đất và có
nhà khang trang ở đô thị, khi bị nhà cầm quyền Việt Nam thu hồi, và bồi
thường đất cho người Dân thì người Dân không đủ tiền mua lại đất để ở, phải
lùi về nông thôn thay vì ở lại chổ cũ ? Bởi vì không đủ điều kiện để cất
nhà, dù chỉ là cất nhà tranh che mưa, nắng. Khu vực nào bị nhà nước chiếu cố
trưng dụng và thu hồi, coi như Dân ở đó gặp tai nạn do Đảng Cộng gây ra, mặc
dù nhà cầm quyền Việt Nam, dùng nhiều chiêu bài, để lường gạt nhân Dân, nói
rằng Nhà nước qui hoạch đô thị, mục đích lo cho Dân có nhà để ở, cải tiến
thôn quê trở nên thành thị, nhà nước Cộng Sản chăm lo đời sống cho nhân Dân. Nhưng vì sao Nhân Dân đi khiếu kiện mỗi ngày càng gia tăng ? vì Dân không
có nhà để ở ? không có đất để cày cấy, trồng trọt, không có chỗ để trú ẩn
phần tâm linh, vì các cơ sở của các giáo hội đều bị tịch thu và còn bị
nghiêm cấm không cho các tu sĩ tự do truyền đạo . Đây là vấn nạn đã xảy ra
cho người dân Việt Nam phải cam chịu đói nghèo. Từ cách cai trị của nhà cầm
quyền Việt Nam đã gây ra biết bao thảm cảnh xảy ra, rất nhiều gia đình phải
ly tán, những thanh niên, thiếu nữ, là mầm non của đất nước và cũng là rường
cột nước nhà, họ lần lượt rời xa quê hương đi làm nô lệ xứ người, bán thân
nuôi miệng, để cứu giúp gia đình không bị đói, xã hội suy đồi, con người mất
đạo đức đã khiến trẻ thơ vô tội phải bị người thân bán rẻ cho những kẻ buôn
người, bắt buộc phải hành nghề mãi dâm, cũng vì đói nghèo là nguyên nhân dẫn
đến tội lỗi. Những giọt lệ không ngừng chảy trong đôi mắt trẻ thơ, vô tội
phải chịu dày dò đau đớn do con người đã gây ra cho nó .Vì ai gây ra cảnh
đoạn trường ? Có rất nhiều tu sĩ và những người dân mạnh dạn đóng góp ý kiến
và phê bình việc làm sai trái của nhà cầm quyền Việt Nam lần lượt bị bắt, bị
cầm tù rất nhiều năm. Có khi bị kết án tử hình, vì bất đồng tư tưởng chính
trị bị kết tội chống phá Đảng và nhà nước Cộng Sản.

Còn về phần tôi, cũng không ngoài lệ. Tôi cũng bị nhà cầm quyền HÀNỘI ghép
tội xúi dục Dân biểu tình, gây phá rối trật tự an ninh quốc gia, tôi bị ghép
tội xúi dân chống Đảng và nhà cầm quyền Cộng Sản, nên tôi phải trốn chạy
sang Thailand kể từ năm 2002 đến bây giờ. Tôi phải chịu nhiều uất ức chạy
trốn khỏi nhà tù Cộng sản VN, bây giờ phải chịu đựng nhà tù lớn của
Thailand. Đáng lẽ tôi phải nhận được ân huệ của những người gọi là cơ quan
nhân đạo, dang rộng bàn tay chụm lại đó là huy hiệu của UNHCR đáng lẽ phải
bảo vệ tôi và các con tôi, nhưng ngược lại? Nào ai hiểu cho tôi ? Tôi chỉ là
một phụ nữ yếu đuối, tại sao tôi phải chịu nhiều áp lực, tiến, thoái lưỡng
an, nhà ở đất ở không còn, gia đình tôi phải ly tán, các con tôi dang dở học
hành, vợ xa chồng, con xa cha ?, cũng bởi vì tôi có những tư tưởng trái
chiều với nhà cầm quyền Việt Nam ?, bởi vì tôi đồng cảm nghĩ như bà.? Tôi
đã đấu tranh đòi quyền TƯ HỮU cho tôi, cho mọi người Dân Viêt Nam ? phải
chăng Tôi phải trả giá rất đắt cho việc tôi làm? Nay nghe đươc bản nghị
quyết của bà, tôi rất vui mừng và không ngăn được dòng lệ chảy dài thắm mặn
bờ môi .

Tôi rất cảm kích bà, vì bà là một phụ nữ có tấm lòng bác ái quan tâm đến
cuộc sống của người Dân Việt Nam, đang bị nhà cầm quyền Việt Nam hiếp đáp. Bà đã mạnh dạn đấu tranh để người Dân Việt Nam có được quyền TỰ DO TƯ HỮU
hy vọng rằng chính phủ Mỹ và các quốc gia trên thế giới sẽ can thiệp vào
cuộc sống của người Dân Việt Nam, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trao trả
đất đai, nhà cửa cho người Dân, bao gồm các giáo hội đã bị tich thu trước
đây, giúp cho chúng tôi có cuộc sống tươi vui và no ấm trở lại như ngày xưa.
Từ đó khẳng định rằng: dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế
giới đều tôn trọng nhân quyền, có khát vọng giống nhau về quyền sống bình
đẳng, quyền mưu cầu nguồn sống ấm no hạnh phúc và quyền được hưởng đầy đủ
các quyền tự do TƯ HỮU căn bản của con người. Luôn đề cao giá trị tự do-dân
chủ và sự độc lập vẹn toàn lãnh thổ.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã âm mưu áp đặt và kiên quyết duy trì điều 4 Hiến
Pháp để giữ vị thế độc quyền và độc tài lãnh đạo đất nước, khinh thường pháp
luật, thực thi chính sách phi dân chủ và chà đạp nhân quyền. Nạn tham nhũng
lan tràn bất trị từ trung ương đến địa phương, đã làm băng hoại toàn diện
tinh thần dân tộc Việt Nam trên tất cả mọi lãnh vực từ: chính trị, kinh tế,
xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở thành một tập đoàn độc tài phát xít (fascist)
hay có thể nói đúng hơn là một đảng cướp. Bằng một lý luận kỳ dị là: “kinh
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chính cái lý luận này đã
giúp cho tập toàn độc tài này trở nên những nhà tư bản đỏ, vơ vét tài sản
của nhân dân, tài sản các giáo hội, và tài nguyên quốc gia và bòn rút tiềm
năng kinh tế quốc gia để làm giàu bất chính.

Trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập nǎm 1776 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã minh
định: “mọi dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có
quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

– Ngay trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chính Phủ Lâm Thời Nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, cũng đã nhấn mạnh thêm một lần
nữa: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những
quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Thế nhưng, đảng Cộng Sản Việt
Nam đã bội tín và chà đạp nhân quyền, tước đoạt quyền sống và các quyền tự
do căn bản của con người, đồng thời đàn áp khốc liệt bắt người dân Việt phải
làm nô lệ cho chủ nghĩa cộng sản. Đây là một sự thật tang thương của dân tộc
đã ghi vào lịch sử. Không ai có thể thay đổi sự thật của lịch sử, nhưng
người cộng sản đã gian manh uốn nắn và bẻ cong lịch sử để che dấu sự thật
nhằm lừa bịp toàn dân Việt Nam.

Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, đảng Cộng Sản cai trị toàn nước Việt Nam
bằng chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân bản. Đã giam cầm tra tấn các thành phần
dân, quân, cán, chính của Việt Nam Cộng Hoà. Chiếm đoạt tài sản của ngưòi
dân miền Nam qua chính sách cải tạo tư sản. Thực hiện chính sách quản lý hộ
khẩu, bắt đi kinh tế mới, ngăn sông cấm chợ … Người dân miền Nam sống trong
cảnh lầm than, đói khổ, mọi quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt. Từ đó đã
dẫn đến những cuộc vượt biên chạy trốn chủ nghĩa Cộng Sản bằng đường bộ, hay
đường biển, để tìm đến thế giới Tự Do. Đã có những cuộc hành trình vượt biên
tìm tự do trở thành nạn nhân trong các thảm cảnh kinh hoàng làm chấn động
lương tâm nhân loại toàn thế giới. Giá trị Tự Do và khát vọng Tự Do đã được
người Việt Nam dùng sinh mạng đổi lấy?

Làm sao diệt trừ quốc nạn để thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam?

Quyền con người không có thì làm sao có quyền công dân?

Quyền tự do không có thì làm sao có quyền dân tộc tự quyết?

Quyền Dân chủ không có, làm sao có quyền Tư hữu ?

Cầu nguyện hồn thiêng sông núi cùng anh linh tiền nhân phù trợ cho toàn dân
Việt đoàn kết một lòng để cứu nước và kiến tạo tổ quốc Việt Nam phú cường. Để
đưa dân tộc Việt Nam ra khỏi cái vòng lẩn quẩn “Sai đâu sửa đấy. Sai đấy sửa
đâu? Sửa đâu sai đấy,” chỉ có giải pháp duy nhất là thay đổi toàn bộ cơ chế
cai trị ung thối hiện tại. Đất nước Việt Nam cần một thể chế dân chủ thực sự
để trả lại quyền làm chủ – bao gồm cả quyền sửa sai chính phủ – cho nhân
dân.

Chính vì lẽ đó, tôi khẩn thiết nhờ bà kêu gọi những người yêu chuộng quyền
Tự do Dân chủ và tư hữu trên toàn thế giới cùng với đồng bào trong nước Mỹ,
và các cộng đồng người Việt ở hải ngoại thống nhất ý chí và đoàn kết đấu
tranh, để đáp ứng sự khát vọng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho dân tộc Việt
Nam và toàn thế giới, hầu giúp đồng bào VN không bị mất đất, mất nhà, không
xảy ra thảm cảnh như hiện nay, đồng bào VN, bao gồm người kinh, người
thượng, người khmer krom tất cả đều phải bỏ xứ đào vong, nguyên nhân sâu xa
cũng bởi vì họ muốn có Tự do Dân chủ để bảo vệ quyền tu hữu của mình không
bị Đảng Cộng sản VN xâm phạm.

Kính chào bà, cầu xin Đức Chúa Trời hãy ban phước lành và bình an đến cho bà
và toàn thể nhân loại.

VP.TDDCVN

TRẦN KIM TIÊN

nguồn

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20081117_05.htm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: