Văn hóa “tự phát”

90925DongDaCái “văn hóa CSVN” kiểu gọi sách mé người tu hành bằng “anh” bắt nguồn từ Hồ Chí Minh xưng “bác” với Vua Hùng

Mai Hạnh

Cách đây không lâu, trong những ngày biến động ở Hà Nội về Công Lý và Sự Thật, tôi được nghe kể về một buổi “làm việc” giữa một Linh Mục Thái Hà với Công An, câu chuyện khá thú vị và để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.

Trong cả buổi nói chuyện, người Công An luôn gọi vị Linh Mục kia là “anh”, dĩ nhiên như những ai đã có dịp được “làm việc” với Công An đều có kinh nghiệm, không dễ gì tìm nơi người Công An khi “làm việc” với dân có được ngôn ngữ thưa gởi. Buổi “làm việc” đã khá dài nhưng chẳng đi đến đâu, vị Linh Mục đã muốn kết thúc vì không thể đối thoại kiểu ngang ngược được nữa.

– Tôi không thể tiếp tục nói chuyện với ông được nữa, vị Linh Mục lên tiếng, vì ông không biết nói tiếng Việt !

– Anh nói sao ? Tôi đang nói tiếng Việt với anh mà.

– Không có đâu, thưa ông, ông không biết nói tiếng Việt !

– Anh chứng minh ?

– Từ đầu giờ tới giờ tôi luôn gọi ông bằng ông và luôn thưa gởi, một điều thưa ông, hai điều thưa ông đàng hoàng, vì ông đang làm việc với tôi với tư cách là cán bộ Nhà Nước, còn ông, ông cứ gọi tôi bằng anh và luôn nói xách mé.

– Anh bé hơn tôi 5 tuổi, tôi gọi anh bằng anh là đúng rồi.

– Đấy, chỗ này mới chứng minh rằng ông không biết tiếng Việt. Ông đang làm việc với tôi với tư cách tôi là Linh Mục, mà trong ngôn ngữ của người Việt, dù một cụ già nói chuyện với một chú tiểu bé nhỏ, cụ luôn luôn một điều “bạch thầy” hai điều “bạch thầy” còn ông thì chẳng hiểu gì cả, cứ xách mé anh này anh kia với kẻ tu hành, làm sao nói chuyện được ?

Không biết sau hôm đó, người cán bộ Công An có hiểu ra được điều gì không. Quả thật, những “phường văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “gia đình văn hóa” đã quét sạch cái văn hóa cần giữ đó là văn hóa Việt Nam, biết tôn sư trọng đạo, biết kính trên nhường dưới, biết thương người như thể thương thẩn, biết trân trọng người tu hành, …

Mấy hôm nay chúng tôi hết sức buồn, nói là “hết sức” để diễn tả cái buồn to lớn, khi biết tin những Tu Sĩ Phật Giáo tại Chùa Bát Nhã bị đối xử tàn tệ, chúng ta nhiều khi không có đủ các chi tiết để biết tường tận sự việc, nhưng được biết qua các trang mạng bằng những hình ảnh cụ thể, các nhà sư, nam cũng như nữ, bị cắt điện, cắt nước sinh hoạt, bị lấy cắp quần áo vứt xuống suối, bị giải tán ra khỏi Chùa, phải đi bộ hàng chục cây số trong mưa gió đói khát lạnh lẽo, bị chặn đường đánh đập bởi “quần chúng tự phát” ( sao đất nước mình bây giờ loạn quá, cứ luôn có những thứ “quần chúng tự phát” rất qui củ, có lệnh đánh là đánh, đánh người trước sự canh giữ của Công An, đánh rồi rút êm, chính quyền không bắt được ai cả, chỉ có những người đã bị đánh thì lại bị bắt, bị truy tố ! ).

Đã tu thì phải ở Chùa, cũng như bên Công Giáo, tu thì ở Nhà Thờ, Chùa hay Nhà Thờ nói chung là chốn tu hành. Nếu không vi phạm luật pháp quốc gia, người có ước mong đi tu sẽ được ẩn mình trong chốn tu hành.

Tôi nghĩ đến thân phận của những người tu hành tại Bát Nhã, họ bị buộc phải rời khỏi Chùa nơi họ muốn dung thân, nếu họ không đủ điều kiện tu hành theo Giáo Lý Nhà Phật, sao không từ chối họ ngay từ đầu ? Nếu bất đồng quan điểm, hãy để những con người mong ước sống vô ưu vô chấp giải quyết với nhau, kinh Nhà Phật, những giờ tụng niệm, những tha thiết diệt dục sẽ cho họ cách giải quyết êm thắm, sao “quần chúng tự phát” lại tự phát vây Chùa và bức bách người ta ?

Còn gì dã man hơn khi đoàn người đói rét, lếch thếch kéo nhau tìm đến một nơi ẩn thân mới, xa hàng chục cây số, còn bị chặn đường đánh tơi tả trong cơn mưa bão ? Nhưng nào đã được yên, người ta còn tiếp tục “tự phát” đòi tống cổ các nhà tu ra khỏi nơi vừa mới tìm đến. Không có bằng chứng nào cho thấy những nhà sư này bán nước, những nhà sư này không hề ký một mảnh giấy, viết một hàng chữ dâng đất dâng biển cho ngoại bang, những nhà sư này không hề giết người cướp của, tham nhũng hối lộ, vu khống buộc tội người khác, sao họ lại bị đối xử như vậy ?

Có còn luân thường đạo lý không ? Có còn văn hóa Việt Nam không ? Có còn xã hội văn minh không ? Hay đã trở về thời bán khai rồi ?

Lá thư chia sẻ của Dòng Chúa Cứu Thế với các Tu Sĩ Bát Nhã thật cảm động, những con người tu hành, dù hai niềm tin khác nhau, nhưng có chung một hạnh phúc, đó là hạnh phúc của sự Bình An, dù thế nào cũng vẫn bình an, không bạo động, không oán thù, không tàn ác. Thật, đúng thật, tu là Cõi Phúc. Xin chúc các nhà tu hành trong xã hội Việt Nam hôm nay niềm hạnh phúc lớn lao đó là vẫn trong sáng, vẫn hiền hòa, vẫn bình an, vẫn yêu thương để cho chúng tôi còn tìm được ánh sáng của hy vọng, dẫu chỉ là leo lét.

Cái Phúc của các vị là thắp sáng cho cuộc đời chúng tôi.

Hà Nội, 12.10.2009

MAI HẠNH

Nguồn : dcctvn.net

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: