Tự sự của mẹ Nấm viết cho con

Tự sự của mẹ Nấm
Viết Cho Con – Mười Lăm Phút Đồng Hồ



Tháng 9 –  tháng thứ 35 trong tuổi thứ 3 của con.

Tháng biến cố của cuộc đời mẹ, và thật sự điều khiến mẹ thấy ăn năn nhất cho đến giờ là mẹ chưa chuẩn bị tình huống để lo cho con thật kỹ càng khi mẹ quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình.

Mai này con lớn, nếu đọc được những dòng này, và nếu lịch sử có thay đổi, thì mẹ hy vọng rằng con sẽ hiểu được những gì mẹ và các cô, các chú khác đã và đang cố gắng nỗ lực vì tương lai của chúng con.

Chú Hiếu [1] – bố của bạn Tí Hớn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên chú ấy để lại cho Tí Hớn những lời ru con từ nước Vệ [2] thật buồn.

Mẹ không hề nghĩ đến việc đó.

Bởi mẹ chỉ nghĩ đơn giản là việc mẹ làm không phương hại đến ai, là tiếng nói của cá nhân mẹ, một người mẹ Việt Nam.

Mẹ – chỉ nghĩ đơn giản là khao khát được nói, được bày tỏ, được làm điều gì đó để chứng tỏ ý thức Việt của mình.

Mẹ – chỉ nghĩ đơn giản là mình là một người trẻ – chính xác hơn là một người mẹ trẻ – vì vậy mẹ phải có trách nhiệm trước tương lai của con.

Mẹ – không muốn con đi vào con đường học lịch sử nhàm chán của chính bản thân mình. Lịch sử là một môn khoa học đòi hỏi sự chính xác, và bất kỳ ai có ý định bẻ cong lịch sử nhằm phục vụ cho ý đồ cá nhân thì đều có tội với nước Việt này con ạ.

Trong những ngày J mà mẹ phải trải qua, có lẽ con là áp lực tinh thần lớn nhất với mẹ, vì vậy mẹ kiên quyết từ chối những lời đề nghị mà thiên hạ đã đưa con ra làm vật trao đổi với mình. Những ngày J đó thật khủng khiếp và khó khăn, và mẹ thật sự biết ơn bà cố, bà ngoại, tất cả các ông, bà, cậu, dì, anh, chị, em trong gia đình mình. Mọi người đã tạo cho con một tâm lý thật vững vàng trong những ngày “mẹ đi công tác”.

Con – một cô bé chưa tròn 35 tháng tuổi – đã có sự linh cảm về “chuyến đi công tác chẳng an toàn của mẹ”. Con rất ngoan.Tự giác ăn uống, vui chơi và thương nhất là con “ý thức được việc của bản thân mình. Mẹ cám ơn con rất nhiều con gái bé bỏng, và thực sự là mẹ rất tự hào về con.

Câu chuyện bà ngoại kể lại cho mẹ nghe khiến mẹ phải rơi nước mắt mỗi tối, là việc con hay lẩm nhẩm và hát to bài hát “15 PHÚT ĐỒNG HỒ”. Bài này trước lúc “đi công tác” mẹ hay hát cùng con, nhưng con hình như không tập trung để nghe nên không thuộc mấy. Vậy mà khi vắng mẹ con lại nghêu ngao :
“15 phút đồng hồ
Buồn nhớ má thấy mồ.
Buồn như con cá rô đem để vào tô.
Mình lên giây đồng hồ.
Mừng hết lớn nghe bồ.
Mừng như con cá rô đang bơi vào hồ.”

“15 phút đồng hồ” của mẹ không dài và cũng không ngắn, nó đủ khiến mẹ già dặn hơn và có trách nhiệm hơn. Những người có con cái chắc chắn sẽ hiểu rằng việc tách mẹ ra khỏi con trong chừng ấy ngày là việc làm vô nhân đạo, chưa kể đến việc luôn đem cái gia đình bé nhỏ của mình ra để làm áp lực với mẹ con à. Chỉ riêng việc này thôi mẹ đã nhận ra rằng mẹ con đang ở một xứ sở mà có những việc ai cũng hiểu chỉ “vài người” không chịu hiểu.

“15 phút đồng hồ” của mẹ có nhiều đánh đổi. Mẹ chấp nhận từ bỏ tất cả để được về với con bởi mẹ yêu con hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

Mẹ đã nói, đã bày tỏ một thứ tình yêu khác ngoài tình yêu thương con, và khốn khổ cho mẹ đó là thứ tình yêu không hợp lệ vì chưa được cấp phép. Chua xót quá phải không con?

Trải qua “những ngày J” mẹ đã có một quyết định quan trọng mà có thể điều đó sẽ làm khá nhiều bạn bè và người quen của mình phải hụt hẫng và thất vọng. Nhưng trong thâm tâm mẹ mẹ tin rằng, mẹ đã và sẽ là cô giáo đầu tiên dạy con đánh vần hai tiếng “quê hương”, và mẹ tin rằng con gái mẹ tự hào vì điều đó.

* Quê hương là gì hở mẹ ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
……………
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người

Mừng con tháng tuổi 35 tròn đầy, xinh tươi và rạng rỡ.
Mẹ yêu con!

* QUÊ HƯƠNG – Lời thơ : Đỗ Trung Quân / Phổ nhạc : Giáp Văn Thạch

Nguồn: http://nguoivietyeunuoc.multiply.com

____________
[1] Chú Hiếu: Bùi Thanh Hiếu, blogger Người Buôn Gió

[2]  RU CON NƯỚC VỆ
Có thể lắm chứ!… Kẻ sĩ có người từng cay đắng nói rằng. Ở xã hội này mỗi công dân là một người tù dự khuyết.

Có thể lắm chứ!… Vào một ngày nào đó, ở nước Vệ xa xăm mãi ngoài giáp biển kia, tên Lái Gió sẽ bị công sai triều đình đến đóng gông xiềng, dẫn giải về lao chịu tội. Tội gì thì nước Vệ có nhiều lắm !….

Con trai của Lái Gió lủi thủi bám tay mẹ đi thăm bố. Như cách đây 35 năm Lái Gió bám tay mẹ mình đi thăm bố trong nhà lao. Lúc ấy hình như Lái Gió cũng bằng con trai của hắn bây giờ…. Định mệnh có thể lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác….

Trong nhà lao nước Vệ, Lái Gió không có tiền để mua quà cho con, có thể hắn chỉ còn cách viết thơ về cho con. Như nhiều năm xa xưa hắn đã từng viết thơ cho mẹ già vậy. Lời thơ cho con có thể rằng:

À ơi ! cái cò mày ngủ cho ngoan
Bố còn gánh nợ trần gian chưa về… à ơi!…
Trần gian cay đắng trăm bề
Bởi chưng phận bọt… à ơi!…
Bởi chưng phận bọt…. mà ê chề nhớ con!…

À ơi !…
Con ơi ! sóng đánh mạn thuyền
Gió thì phiêu bạt tận miền xa xăm

À ơi !….
Đèo cao, núi thẳm, rừng ngàn
Bố đi lòng chất muôn vàn thương con

À ơi !….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: